Thợ làm bánh lễ phép trả lời: “Giang tiên sinh khách sao rồi, đây là
chuyện Úc tổng tự dặn dò nên chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm bánh
thật ngon.”
“Cảm ơn.” Giang Chi Châu nhận lấy hộp bánh rồi sải chân dài bước ra
ngoài.
anh cố gắng chạy xe, rốt cuộc cũng về nhà trước 8h tối. Hạ Duy và
Giang Di đang ăn cơm giữa chừng, Giang Di vì phối hợp với anh nên đã rề
rà kéo dài không ít thời gian đến giờ.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Di hít một hơi thật sâu rồi trực
tiếp nhảy từ trên ghế xuống và chạy ra ngoài: “Bố ơi, bố về rồi!”
“Ừ, A Di ngoan!” Giang Chi Châu vừa đổi giày vừa đưa hộp bánh cho
con bé.
“Woa, mẹ ơi nhìn xem, bố có mua bánh kem về nè.”
Hạ Duy khẽ nhếch mày, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng 72 tiếng không
để ý đến anh rồi, nhưng câu nóicủa Giang Di khiến cô không nhịn được
quay đầu nhìn.
Qủa thật là một chiếc bánh kem, trên hộp bánh còn có logo của Thánh
Địa Đồ Ngọt.
“Sinh nhật vui vẻ.” Giang Chi Châu đưa túi quà trong tay cô, lại hôn
lên mặt cô một cái.
Giang Di buông bánh kem xuống, nhanh chóng xoay đầu sang chỗ
khác.
“anh làm gì vậy? Con gái còn ở đây đó!” Hạ Duy bất mãn trừng anh
một cái, sau đó cũng mở túi quà ra. À, là một bộ trang sức rất đắt tiền.