“Được ạ, vậy buổi trưa thứ 6 tuần này, cảm ơn chú út nhé.”
“Đừng khách sáo.”
Giang Chi Châu đang định nói không có chuyện gì thì anh cúp máy
đây, nhưng chợt nghe Giang Mạn Mạn lên tiếng: “À, hôm nay hình như là
sinh nhật của dì út, chú nhỏ đang bận làm đồ ăn cho dì út sao?”
“.........?” Giang Chi Châu nhíu mày, sau đó chợt nhận ra, đúng rồi,
hôm nay là sinh nhật Hạ Duy, vậy mà anh lại quên mất: “Chết rồi, chú quên
mất rồi!!!”
Chẳng trách hôm nay anh luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì
đó, hoá ra là chuyện này!!
Giang Mạn Mạn: “..........”
Bầu không khí chợt lắng lại vài giây, Giang Mạn Mạn cố tỏ ra già dặn
khuyên bảo: “Chú út à, con biết chú bận rộn nhiều việc nhưng chú cũng
không thể quên sinh nhật của dì út chứ, phụ nữ rất để ý mấy ngày lễ, nhất là
ngày sinh nhật của mình...”
“.....” Giang Chi Châu cũng cảm thấy mình toi đời rồi, anh nhớ khi
nãy Hạ Duy còn cố ý gọi điện hỏi tối nay anh có về nhà ăn cơm không, đó
nhất định là thăm dò ý anh thế nào.
“.... Bây giờ chú sẽ đến trung tâm mậu dịch Tinh Quang gần Thiên Hạ
Cư để mua quà, hẳn sẽ về kịp.”
“Được ạ! Chú út cố lên!!”
Giang Chi Châu vừa cúp máy liền nhanh chóng mặc áo khoác chuẩn
bị đi, quản lí chi nhánh thấy vậy liền vội vàng ngăn anh lại: “Tống giám