“Lần trước, bố mình chọc mẹ mình tức giận, sau đó mình thấy trên
người bọn họ đều có dấu xanh xanh tím tím, bố mình bảo là bố mẹ đánh
nhau.”
“.... Vậy mẹ cậu có thể đánh thắng ba cậu sao?”
“Đương nhiên rồi, bình thường toàn là mẹ mình thắng, bố mình không
dám đánh lại.”
“À...” Mặc dù nói như vậy nhưng cô bé vẫn cảm thấy đánh người là
không tốt. Aiss, mình vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác một chút đi.
Buổi trưa sau khi tan học, cô bé liền chạy lên phòng mình gửi tin nhắn
cho Giang Mạn Mạn: “Chị họ, chị có online không?”
Giang Mạn Mạn: Chị đây, có chuyện gì sao?
Giang Di: Mẹ em còn tức giận, sáng nay không thèm để ý đến bố, tối
hôm qua bố phải ngủ phòng khách.
Giang Mạn Mạn: ...... Thê thảm thật!
Giang Mạn Mạn: Em không cần để ý đến bọn họ, người lớn cãi nhau
chính là tình thú, hai ngày nữa sẽlàm lành thôi.
Giang Di: thật sao QwQ nếu mẹ em vẫn còn tức giận thì sao?
Giang Mạn Mạn: À, chắc sẽ không vậy đâu... À, chị nghĩ ra rồi! không
phải dì út thích ăn các món ăn do chú út làm sao, để chú út làm một bàn
tiệc lớn hối lỗi, hẳn là dì sẽ tha thứ cho chú út thôi.
Giang Di: Đúng rồi ha! Nhưng mà mẹ em không thèm để ý đến ba, có
chịu ăn không?