“.... Mạn Mạn, con đúng là ngày càng lắm chiêu trò.” Nhưng nếu như
Mạn Mạn cũng đến thì xác suất thành công sẽ nhiều hơn một chút nhỉ?
Giang Chi Châu định kế hoạch xong thì hai ngày nay đều liều mạng
làm việc, anh có động lực như vậy, chỉ khổ cho nhân viên của anh mà thôi.
Giang Di cũng nói cho Hạ Duy biết tối thứ 6, Giang Mạn Mạn muốn đến
nhà ăn cơm, để mẹ đừng dẫn cô bé ra ngoài ăn.
Hạ Duy nghe chuyện Giang Mạn Mạn đột nhiên muốn đến nhà ăn
cơm liền biết có vấn đề mờ ám gì đó nhưng cô cũng đã lâu rồi chưa gặp
Mạn Mạn nên rất vui khi Mạn Mạn đến chơi.
Buổi chiều, Hạ Duy đón Giang Di đi học về nhà, vừa bước chân vào
nhà liền có mùi thơm nức xộc vào mũi. Hạ Duy vào nhà, nhướng mày nhìn
Giang Chi Châu trong phòng bếp: “Sao hôm nay anh tam tầm sớm như
vậy?” Hai ngày trước, rõ ràng đến buổi tối mới về, sau đó tự giác đi ngủ
phòng khách.
Giang Chi Châu nói: “Hôm nay ít công việc nên về trước nấu cơm.”
anh nhìn đồng hồ rồi nói với Hạ Duy, “Hẳn là Mạn Mạn sắp đến rồi.”
“À.” Hạ Duy lạnh lùng à một tiếng, rồi dẫn Giang Di lên lầu, “Chúng
ta đi làm bài tập trước nha.”
“Vâng ạ.”
Giang Chi Châu nói với bóng lưng của cô: “Đến lúc ăn cơm, anh sẽ
lên gọi hai mẹ con.”
“Ừ.”
Giang Di vừa viết chưa được vài trang thì đã có người gõ cửa, Hạ Duy
đi đến mở cửa liền thấy Giang Mạn Mạn đang đứng bên ngoài. Năm nay