Giang Mạn Mạn: Chị nghĩ sẽ không đi... Nhưng để an toàn thì chuyện
này cứ giao cho chị, em yên tâm đi học đi!
Giang Di: cảm ơn chị họ nha! (^o^)/
thật ra nếu Mạn Mạn không nói, Giang Chi Châu cũng nghĩ đến biện
pháp này. Dù anh không am hiểu về các món quà phù hợp cho từng ngày lễ,
nhưng anh đã nấu ăn cho Hạ Duy ăn nhiều năm như vậy, trên thế giới này
không còn ai hiểu rõ khẩu vị của Hạ Duy hơn anh nữa.
cô thích ăn cái gì, ăn thế nào, anh nắm rõ như lòng bàn tay.
anh đang suy nghĩ thì Giang Mạn Mạn gọi điện tới. anh nghe máy,
hỏi: “Có chuyện gì thế, Mạn Mạn?”
Giang Mạn Mạn: “Chú út, con nghe Giang Di nói dì nhỏ đang giận
chú lắm đúng không?”
“.... Ừ.”
“À, con bé rất lo lắng chuyện hai người, con nghĩ chú nên làm một
bàn tiệc lớn cho dì út, ắt hẳn là dì út sẽ tha thứ cho chú đó?”
Giang Chi Châu cười nói: “Con và chú nghĩ giống nhau đấy.”
“Ha ha, không mưu mà hợp, nhưng dạo này hình như chú út đang bận
nhiều việc, chú có thời gian làm bàn tiệc lớn sao?”
“Hai ngày nay chú sẽ làm việc thêm giờ, tranh thủ ngày kia về nhà
sớm nấu cơm.”
“Vậy thì tốt, ngày kia vừa đúng là thứ 6, con cũng có thể đến. Giang
Di sợ dì út không để ý đến chú nên chú cứ dùng con làm cớ đi.”