con bé đã lên cấp 3, dậy thì thành một thiếu nữ xinh đẹp, không còn hở tý
là khóc nhè như khi còn bé nữa, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu như trước.
“Dì út, lâu rồi không gặp, có nhớ Mạn Mạn không?!” Giang Mạn Mạn
xông tới ôm chầm lấy Hạ Duy. Hạ Duy cười nói, “Đương nhiên là nhớ rồi,
Mạn Mạn có nhớ dì không?”
“Dĩ nhiên là nhớ rồi ạ, bộ móng dì út làm cho con hồi đợt nghỉ hè
trước đẹp quá đi mất!”
“Dì biết ngay là con chỉ muốn làm móng thôi mà.”
“Ha ha ha ha ha.” Giang Mạn Mạn lén lút trao đổi ánh mắt với Giang
Di, rồi lại cười với Hạ Duy nói, “Chú út đã làm xong cơm tói rồi, chúng ta
xuống ăn cơm đi.”
“Được.” Hạ Duy bảo Giang Di dẹp tập vở vào rồi ba người cùng đi
xuống lầu.
Giang Di và Giang Mạn Mạn đi phía sau, lặng lẽ nói nhỏ bên tai:
“Tình huống thế nào rồi?”
“Mẹ vẫn không chịu để ý đến bố, bố đã ngủ phòng khách hai ngày
rồi.”
“Ha ha.” Mặc dù chú út rất đáng thương nhưng cô vẫn không nhịn
được bật cười, “không sao, đã vài ngày rồi thì chắc dì út đã nguôi giận rồi,
ăn bữa cơm này thì sẽ làm lành thôi.”
“Dạ.”
Khi ba người bọn họ bước chân vào phòng bếp thì trên bàn đã bày sẵn
7.8 món ăn/ Hạ Duy bình tĩnh nhìn Giang Chi Châu, miệng nói là mời Mạn
Mạn đến ăn cơm nhưng lại làm các món cô thích.