cô không vạch trần, ngồi giữa Giang Di và Giang Mạn Mạn.
Giang Chi Châu: “........”
Lúc đầu anh muốn ngồi bên cạnh Hạ Duy, nhưng bây giờ xem ra thì
chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ngồi chỗ khác thôi.
“Woa, chú út nấu ăn ngày càng nhỏ, thật hâm mộ dì út và Giang Di
quá đi!!”
Giang Di: “Em cũng học nấu ăn với bố, em lớn hơn sẽ nấu ăn cho chị
họ nha.”
“Được! nói vậy dì út thật hạnh phúc, được hưởng thụ tay nghề của hai
vị đầu bếp luôn!”
Hạ Duy cười cười, gắp cho Giang Mạn Mạn một miếng sườn: “Con ăn
cơm đi.”
cô biết rõ chút mưu kế nhỏ của Giang Mạn Mạn, Giang Chi Châu
cũng không phải dạng vừa, dụ dỗ được Giang Mạn Mạn và con gái theo
phe anh.
Giang Mạn Mạn cố gắng làm sinh động bầu không khí trên bàn ăn, dù
Hạ Duy cố gắng làm lơ Giang Chi Châu 72 tiếng đồng hồ cũng vì con bé
mà cũng quên mất mình đang chiến tranh lạnh với anh vài lần.
“Đúng rồi, các bạn nam trong lớp nhìn thấy ảnh chụp chung của con
và dì út còn tưởng là chị em, muốn xin con phương thức liên lạc đó.” Giang
Mạn Mạn nói, hàm ý sâu xa nhìn Giang Chi Châu: “Chú út phải cảm thấy
bị đe doạ nha, tình địch cạnh tranh với chú toàn là tiểu thịt tươi học cấp 3
đó.”
Giang Chi Châu: “......”