anh chàng giao hàng đó nhìn có vẻ còn khá trẻ, sau khi thân thiết rồi
cô mới biết anh chàng này vẫn còn học đại học, nhân dịp nghỉ hè để làm
thêm. Lúc thời tiết nóng nhất, mỗi ngày giữa trưa cô đều chọn nhà hàng
này giao đồ ăn đến, anh chàng đẹp trai đó cũng mỗi ngày vượt nắng nóng
giao hàng cho cô, có một lần là vào buổitối.
cô cảm thấy cha ruột còn không đối xử tốt như vậy với cô.
Thế nhưng có tác dụng gì chứ, cuối cùng cô vẫn vứt bỏ người ta đấy
thôi. Hạ Duy cảm thấy sau khi chết chắc cô sẽ xuống địa ngục mất....
Aiss! cô bực bội vuốt tóc, nhưng... những bình luận đó nói cũng đúng,
cô
đừng nói yêu đương gì nữa, FA thì FA! cô tắt máy tính và tắt đèn,
buộc mình nhắm mắtlại.
Để ngày mai đi thang máy không gặp gã họ Giang đáng ghét kia, cô
muốn đi sớm 10 phút nên bây giờ đi ngủ sớm một chút!
Mà gã họ Giang đáng ghét nào đó cũng trằn trọc đến rạng sáng mới
ngủ được. Sáng hôm sau vừa định ra ngoài thì anh nhận được điện thoại
của dì út, nội dung y hệt như anh dự đoán, đúng là về chuyện của anh và
Phương Uyển.
“Chuyện này tuy là Phương Uyển có sai nhưng hiếm thấy con ở bên
cô bé ấy tốt như vậy, cứ chia tay như vậy thì rất tiếc.”
Giang Chi Châu không nói gì, dì út khẽ thở dài nói,“Được rồi được
rồi, để dì đi tìm người khác cho con, lần này dì sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn.”
“không cần đâu dì út, bây giờ con không muốn đi xem mắt nữa.”