Giang Chi Châu dở khóc dở cười, anh cho nó nước và đồ ăn,rồi lấy
khăn giấy từ trong xe cầm đuôi con chuột lên. Mèo cam ngẩng đầu nhìn
anh một cái, lại tiếp tục ăn đồ ăn cho mèo của nó. Giang Chi Châu không
ném con chuột trước mặt nó mà đi ngoài bãi đỗ xe ném vào thùng rác.
Lần thứ hai xử lý xác chuột chết, anh đã tự nhiên hơn lần đầu tiên rất
nhiều.
anh lau tay rồi trở về, ngồi xổm bên con mèo nói, "Cảm ơn món quà
của mày, nhưng lần sau đến khôngcần khách sáo như vậynữa."
"Meow~"
Giang Chi Châu im lặng cong khoé miệng, mở cửa lên xe. Lúc chạy
ngang qua ga tàu, anh nhìn thấy côHạ vừa bước vào tàu điện ngầm vừa nói
chuyện điện thoại.
"Mẹ nói là Hạ Minh Minh muốn đến chỗ con sao?" Hạ Duy hỏi mẹ
mình ở đầu bênkia.
"Ừm, mẹ thằng bé nói là đến thành phố A để tìm việc làm, tạm thời
chưa có nhà ở, muốn tìm việc trước rồi mới thuê nhà ở gần côngty."
"À, vậy à, nhưng có thể ở gần công ty rất ít nhà cho thuê mà."
"Chuyện này thì từ từ cũng tìm được việc phù hợp thôi, nhưng chuyện
gấp bách là phải có nhà ở trước đã."
Hạ Duy suy nghĩ một chút, "Con thì không sao rồi, nhưng để con hỏi
Sấu Sấu đã, để xem cô ấy nói thế nào."
"Được, con hỏi xong thì báo cho mẹ biết, nếu không được thì giúp
thằng bé tìm chỗ khác."