Dìútsửngsốt,“Dì biết trong lòng con không chịu được, nhưng con
không thể vì đó mà từ bỏ được,lần này không được thì còn lần sau,con còn
trẻ như vậy mà chút thử thách ấy cũng không chịu được sao?”
“thật sự không cần, con muốn ở một mình một thời gian đã, điều chỉnh
lại tâm trạng, sau này nói sau đi.” anh không đợi dì út trả lời mà đã cúp
điện thoại, anh thật sự hơi mệt rồi, thật ra đối vớianh mà nóicô đơn sống
quãng đời còn lại cũng không có gì đángsợ.
Vừa thả di động vào túi áo thì thang máy đã đến,vừa mở cửa anh liền
thấy cô Hạ ở lầu trên đang đứng bên trong.
Giang Chi Châu: “.....”
anh đi sớm 10 phút vì để không đụng mặt cô mà.
Hạ Duy cũng tuyệt đối im lặng, nhưng gã họ Giang này thật đúng là
âm hồn không tan mà.
Hai người đứng trong thang máy đều giữ im lặng như nhau, Giang Chi
Châu nghĩ ngày mai có lẽ nên đisớm 15 phút. Đến bãi đỗ xe, con mèo vàng
vẫn đứng bên cạnh xe hắn——chỉ có điều lần này nó mang thêm bạn bè
nữa.
một con chuột chết. Giang Chi Châu: "......"
Đây đã là lần thứ hai con mèo vàng này đem con chuột đến cho anh
rồi, lần trước anh đã có một cuộc nói chuyện thật dài với nó, khoảng thời
gian dài sau nó cũng không ngậm chuột chết trong miệng tới nữa, không
ngờ... có thể hôm nay tâm trạng của nó tốt chăng.
"Meow~" Con mèo vàng thấy Giang Chi Châu liền kêu một tiếng, còn
ngẩng đầu ngậm con chuột chết đến cho anh nữa.