TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 16: Đàm Phán
Hắc vô thường lao về phía tôi vút ngang hắc kiếm của y như một cơn
gió, đang trong cơn hoảng loạn tôi vẫn bình tĩnh nắm chặt "phá hồn kiếm"
dắt sau lưng.
Keeng! tiếng vũ khí chạm vào nhau làm tai tôi cảm thấy hơi buốt,
khuôn mặt đầy tử khí của y sát gần mặt tôi làm sự tự tin trong tôi biến mất
hẳn, dồn hết sự bĩnh tĩnh cuối cùng tôi nói lớn:
- Hắc gia gia! Có gì từ từ nói! Đâu cần phải chơi tận như vậy?
Tôi lùi lại ra đằng sau nắm chặt kiếm thủ thế, khuôn mặt vẫn tái nhợt
vì run sợ trước gương mặt thật của Hắc vô thường, y nhìn thẳng vào mắt
tôi, giọng nói vẫn đều đều một cách lạnh tanh:
- Bắt cóc quận chúa diêm phủ, tự tiện mở cầu Nại Hà...! Ngươi còn gì
để giải thích?
Tôi lấy tay xua trước mặt, khuôn mặt cố lộ vẻ oan uổng:
- Tiện dân nào đâu biết ma nữ đó... à không cô gái đó là quận chúa
diêm phủ đâu? Tiện dân làm nghề đạo sĩ lấy việc trừ ma bắt yêu làm bổn
phận, quận chúa hoành hành bá đạo thì nhiệm vụ đạo sĩ cũng là phải nhốt
cô ấy lại thôi!
- Với cả việc mở cầu Nại Hà, tiện dân cũng đã đốt sớ và tiền vàng cho
quan sai ở dưới trước chứ tiện dân không dám làm bừa, mở đường cho