Tiếng ô tô dừng bánh... cuối cùng tôi cũng đã đến nơi cần đến. Bước
xuống xe, gã nhóc 12 hồ hởi nắm chặt tay tôi, miệng gã lắp bắp không nói
nên lời:
- Cám ơn thầy rất nhiều...! Không có thầy tôi không biết đời tôi như
thế nào nữa...! Tiện đây có một chút... gọi là... tấm lòng của tôi... mong
thầy nhận cho...!
Vừa nói gã vừa dúi phong bì dày cộp vào túi tôi, nhưng tôi kiên quyết
trả lại. Tôi ôn tồn mỉm cười nói:
- Em giúp anh không phải vì tiền! Em giúp anh là vì chúng ta có
duyên...! Mai này có khi cần, em còn phải nhờ anh giúp lại em không biết
chừng!
Gã cố nài ép nhưng tôi đã quyết không lấy là không lấy, cuối cùng gã
bắt tay tôi rồi nói:
- Thầy đã quyết như vậy thì sau này nếu có cần giúp đỡ gì chỉ cần
trong địa phận Đồ Sơn, có liều cả mạng tôi cũng không từ...!
Sau khi tiễn biệt gã nhóc 12, tôi liên lạc với hai sư tỷ muội để họ ra
đón. Sau mấy ngày nhiều chuyện xảy ra tôi cuối cùng cũng có thể ăn no
ngủ say được rồi... nhưng có lẽ đời không như mơ...!