TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 17: Yêu Quái
Đất có thổ công, sông có hà bá.
Tất nhiên khi đến nhà gia chủ việc đầu tiên là phải chào hỏi, tôi mỉm
cười chào hai vị tiền bối đang trấn tọa tại chi nhánh tâm linh của Đồ Sơn:
- Rất vui mừng khi được gặp 2 anh, em là Nguyễn Đ được tổng bộ
giao nhiệm vụ đến đây để chi viện cho bên chi nhánh mình! Đáng lẽ em
đến cùng hai bạn này nhưng vì bận việc đột xuất giữa đường nên hôm nay
mới trình diện được! Mong được 2 anh bảo ban giúp đỡ!
Anh chàng già dặn cười lớn một cách sảng khoái bắt tay chào mừng
tôi:
- Không sao! Không sao! Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Anh xin tự giới
thiệu anh tên là "can chôn xê" bà con thân thiết hay gọi vui là "cái chổi xề"
là người quản lý chi nhánh tâm linh Đồ Sơn! Còn chú em này tên là
"Hoang lầu" nhưng tên khó nhớ nên ai cũng gọi là "lầu hoang", cũng là
nhân viên của chi nhánh tâm linh!
Lúc này tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt và dáng vóc của 2 người họ, anh
quản lý "can chôn xê" nhìn người hơi đậm khuôn mặt hơi đểu đểu một chút
nhưng nhìn có vẻ lai lai người Hàn. Còn anh chàng tên " Hoang lầu " thì
xêm xêm tuổi tôi, tóc nhuộm vàng chẻ ngôi giữa, tai đeo khuyên nhìn có vẻ
hơi trẩu tre nhưng nghe tên tôi đoán anh này lai lịch nước tàu. Tôi mỉm
cười xã giao lên tiếng: