TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 25: Thà Không Làm Đạo Sĩ
Người nắm lấy cổ tay tôi là hắn, Xao Jin. Tôi ngước lên nhìn hắn với
vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi dần hiểu ra là hắn đang muốn gì:
- Việc các người muốn, ngộ đã nàm xong! Giờ đã đến núc lên kết thúc
mọi chuyện đi!
Bà nội ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi rồi lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì nữa?
Ông bác già lúc đầu còn ấp úng, nhưng sau khi bị bà nội nuôi của tôi
vặn hỏi thì ổng thở dài rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bà nội nuôi đăm
chiêu suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi cất lời:
- Nguyễn Đ! Cháu đưa " Phá Hồn Kiếm " cho Xao Jin đi!
Tôi sững sờ không biết nói sao nữa, cảm giác trong tôi lúc này là vô
cùng, vô cùng khó chịu. Bà nội không tin là tôi có thể đánh bại tên người
tàu đấy sao? Thật sự là tôi không cam lòng khi phải đưa pháp bảo cho hắn,
nhưng nó đâu có phải là của tôi? Chủ nhân thực sự của nó vẫn là Lữ Tiên
Đạo Trưởng!
Tôi mím miệng cố gắng che giấu cảm xúc rồi đưa " Phá Hồn Kiếm "
cho Xao Jin. Hắn nghiêm túc nhận lấy pháp bảo từ tôi, rồi cho vào túi của
hắn. Rồi hắn nhẹ nhàng cất lời hỏi: