TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 3: Trải Nghiệm Bắt Ma
12h đêm hôm đó chờ gia đình ngủ say, tôi nhẹ nhàng khóa cửa đi về
phía ngõ vắng ( nếu để u tôi biết chắc là bị chửi không ngóc nên được mất).
Hiện tại thời tiết đang vào mùa oi bức, nhưng trong cái không gian đêm tối
u tịnh này bản thân tôi có cảm giác khá rùng mình. Càng bước chân về phía
ngõ vắng tôi càng hồi hộp khôn tả vì ngõ vừa sâu hun hút, ánh sáng từ ngọn
đèn đường đầu ngõ cứ lập là lập lòe có cảm giác như mời gọi bước vào một
thế giới đầy tăm tối vậy!
Dẫu có hơi rờn rợn thì một người đã tự phong mình là đạo sĩ không
thể nhát chết mà rời gót giày về nhà ngủ được! Tôi tiến về phía căn nhà
hoang và tự nói với mình là mình đâu có bắt ma, chỉ để xem ông bác thi
triển phép thuật thôi mà…
Nhìn từ ngoài vào thì căn nhà hoang lúc về đêm còn u tối, rợn người
hơn lúc buổi sáng tôi qua hàng trăm lần, nhưng tôi bớt sợ đi đôi chút khi
thấy ánh sáng lập lòe đang tỏa ra từ trong căn nhà đó, tôi đoán có lẽ đó là
ánh nến từ đàn mà ông bác già đang làm phép!
Tôi phi thân một cách nhẹ nhàng bức tường gạch rồi hạ cánh một cách
nhẹ nhàng nhất cố gắng không gây ra tiếng động, bước chậm rãi từng bước
như thằng ăn trộm tôi tiến về phía cái cửa sổ gỗ nhìn hé qua cái khe cửa đã
bị mục nát vì mối ăn…
Đúng như tôi dự đoán, ông bác già đang lập đàn làm phép ném gạo
tung bùa các kiểu con đà điểu, rồi ổng cầm thanh kiếm gỗ múa may một