cách rất có bài bản ( cũng phải thôi…. đã ăn tiền của chủ nhà thì làm ăn
cũng nên bỏ tí công sức ra một chút). Rồi có lẽ sau một lúc múa may mệt
bở hơi tai bác già ngồi xuống nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm gì đó ( ngủ gật
hay không thì tôi chịu).
Tôi hé mắt sau cánh cửa sổ gỗ ngồi đợi khá lâu xem có gì xảy ra
không, nhưng có lẽ càng mong đợi thì càng thất vọng vì gần 1 tiếng đồng
hồ trôi qua nhưng ông bác vẫn lẩm nhẩm đọc kinh gì đó ( Phục ổng ghê, là
tôi chắc tôi méo miệng lâu rồi).
Đang lúc thất vọng định phi thân đi về ngủ thì ông bác bỗng ngồi phắt
dậy cầm kiếm phi thân đâm về phía khoảng không ( Như phim chưởng
hong kong luôn -_-), rồi ổng cầm kiếm múa may đánh nhau với ai đó trong
khoảng không ( lúc đầu thấy đơ luôn tưởng ổng bị thần kinh chớ), rồi tôi
bỗng thông não vào quên mất là mình người trần mắt thịt sao nhìn thấy
được ma quỷ, rồi tôi lục túi balo lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị từ
trước rồi nhỏ vào 2 mắt của mình!
Nói đến lọ thuốc nhỏ mắt này thực sự khiến tôi vất vả ghê gớm. trong
sách bà nội tôi có ghi muốn nhìn thấy người cõi u linh thì phải lấy nước
mắt trâu, nước mắt quạ hoặc nước mắt trẻ con dưới 4 tuổi bôi vào mắt mới
có tác dụng, tất nhiên ở thành phố muốn tìm trâu vàu quạ đã khó chứ đừng
nói lấy được nước mắt,
nước mắt trẻ con thì cũng không dễ gì vì ai cho mà lấy được.
May là vẫn còn cách cuối cùng là lấy hạt sương lúc ban mai làm đôi
mắt thanh tịnh cũng có thể thấy ma, nên 4h sáng hàng ngày tôi đều dậy sớm
lên sân thượng hứng chút sương từ cây cỏ nhà trồng, mấy lần u tôi bắt gặp
tưởng tôi thần kinh có vấn đề định bắt tôi đi khám may mà tôi lấy cớ bảo đi
tưới cây nên u tạm tin dù còn hoài nghi.