Ẻm không màng đến lời nói đùa của tôi, khuôn mặt ẻm quay về dạng
xinh đẹp, cất giọng nói nhẹ nhàng tình cảm:
- Hình như là ngươi đang muốn biết bí ẩn trong căn nhà này thì phải....
hay là chúng ta lại lập lời thề ước đi...!
Tôi mỉm cười với ẻm ma nữ, giọng nói tình cảm không kém:
- Nàng muốn thề ước như thế nào?
- Nếu ta bật mí bí ẩn trong căn nhà này cho người thì ngươi phải giải
thoát cho ta khỏi chiếc gương chết tiệt này....!
Một lời đề nghị xem ra cũng khá hợp lý nhưng nếu thả ẻm ra thì có khi
còn nguy hiểm hơn... mà thôi kệ, vì tôi có biết cách sử dụng gương bát quái
đâu mà thả ẻm ra được. Cứ hứa suông trước rồi tính sau, tôi gật đầu đồng ý
với ẻm.
Ẻm vừa đưa mắt về phía đại sảnh vừa cất tiếng nói the thé:
- Ngươi nhìn xem ngôi nhà này âm khí dày đặc nhưng tuyệt nhiên
không có bất cứ một vong hồn nào là lý do vì sao? Dù người có tìm đến
mỏi gối cũng không có đâu... Vì nó không có ở trong căn nhà này... Và nếu
vậy thì nó ở dưới mảnh đất của căn nhà này... ngay chính giữa nơi 6 người
treo cổ...
Hóa ra huyền cơ bên trong là như thế, tất nhiên là vẫn có những điều
mà còn đang thắc mắc nên tôi buột miệng hỏi ẻm:
- Ta vẫn chưa hiểu cho lắm, vậy cái gì khiến cho những người ở đây
lại bỗng nhiên không làm chủ được mình tự treo cổ chết...?
Ẻm ma nữ mỉm cười lên tiếng: