TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 4: Thu Nhận Đệ Tử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương,
vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bước vào căn nhà hoang, cảm giác của tôi hiện giờ thực sự vừa lo lắng
vừa hoang mang, không biết ông bác già định xử lý tôi sao đây? Cho vài
cước tán thủ vào người hay định thử trình độ pháp thuật của tôi cao diệu ra
sao?
Đương nhiên là tôi đoán sai bét, ổng chỉ im lặng không nói gì, cảm
giác nặng nề như bao trùm âm khí trong căn nhà này, tôi không cảm nhận
được ông bác đang nghĩ gì, nhưng có vẻ ông cũng nhiều tâm sự khó đoán.
Rồi ông lên tiếng phá tan sự im lặng:
– Đoản kiếm ấymày lấy ở đâu ra?
Tôi ngạc nhiên về câu hỏi của ông bác, tưởng ổng sẽ hỏi là: mày học
nghề của đạo sĩ nào mà vi diệu thế, hay sao mày biết dùng bùa chú
thế….v.v
Lúc đầu tôi cũng định trả lời thật lòng nhưng nghĩ lại biết đâu ông bác
có ý định độc chiếm gia bảo của dòng họ nhà tôi thì sao! Nên tôi thử lầy
với ổng xem sao:
– Ông hỏi làm gì, đương nhiên là của tôi rồi!