Tôi cũng chĩa đoản kiếm ” Phá Hồn Kiếm ” về phía ổng, miệng dõng dạc
nói:
– “Thợ Hồ” cái củ cải, Đồ nhà tôi mà dám nhận vơ là trấn bảo phái
ông, hôm nay tôi thay mặt cho bà nội đã khuất của tôi là ” Nguyễn Thị
Thơ” cho ông bài học.
Nghe xong lời gây chiến của tôi, ông bác già bỗng thay đổi thái độ,
đang từ biểu cảm tức giận từ từ thay thế bằng sự trầm mặc, khuôn mặt ổng
cũng hết “quan công” từ lúc nào, rồi ổng hạ kiếm xuống, thở dài vài lần,
khóe mắt vài dòng lệ hình như đang chảy xuống, miệng ổng lắp bắp:
– Sư phụ… người đã tạ thế rồi sao…con vẫn chưa báo đáp công ơn
được cho người…mà người đã rời bỏ con đi rồi sao?
Rồi có lẽ sau khi tự than thân trách phận xong, thể hiện cảm xúc cũng
đã đủ, ổng bác lại quay về phía tôi và lại hỏi tiếp:
– Bố mày tên là: Nguyễn Đ*t phải không?
What The Fuck phần 2? Sao ổng bác già lại biết tên thầy của tôi vậy
ta? Lẽ nào ổng là đệ tử của bà tôi thật? Quá nhiều câu hỏi đang cần được
thông não ngay lập tức. Và muốn biết rõ hơn đương nhiên là tôi xác nhận,
khuôn mặt ổng bỗng trở lên hiền từ với tôi, ổng kể cho tôi nghe chuyện hồi
xưa lúc mà ổng còn học đạo ở chỗ bà tôi, cùng thầy tôi chăn bò gặt lúa ra
sao…!
Hóa ra thầy tôi là con nuôi của bà nội, và ổng bác và thầy tôi là sư
huynh đệ sống với nhau suốt thời thơ ấu. Ổng bác hỏi thầy tôi dạo này ra
sao thì tôi cũng trả lời thật lòng là thầy tôi đã mất từ khi tôi còn học lớp 10.
Ổng lại thở dài thêm lần nữa, trong đôi mắt ổng, tôi cảm nhận được nỗi
buồn, một nỗi buồn vô hạn.