TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 10: Thỉnh ThầN Linh
Khỏi phải nói cảm xúc của tôi khi nhìn thấy cương thi vương, thực sự
là tôi muốn chạy thật nhanh xách balo về hà nội ngay lập tức, nhưng đôi
chân tôi giờ run như cầy sấy muốn đi còn khó chứ đừng nói là chạy.
Con quái vật nhảy từng bước nặng nề tiến về phía pháp đàn, hơi thở
nó tỏa ra khí xanh có mùi không thể hôi thối hơn, Sư phụ tôi không nóng
vội hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô thật to:
– Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần
tiên chứng giám… con xin được phép thỉnh… thỉnh… thỉnh…
Con quái vật càng tiến lại gần pháp đàn hơn, dưới chân cương thi
vương gạo nếp nổ tí ta tí tách nhưng dường như vô dụng với nó vậy. Sư phụ
thì vẫn đang lảm nhảm thỉnh, trong khi con quái vật thì đang sát đến gần (
rốt cuộc thỉnh ai nhanh nhanh hộ cái, chết đến đít rồi ông bác già ơi).
Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu, thì nghe thấy sư phụ hô thật to:
– Con xin được phép thỉnh “tam nhãn chiến thần”!
Ổng bác già vừa dứt lời thì một tia ánh sang từ trên trời lóe sáng ập
xuống thẳng người ổng, sau làn khói trắng xóa vẫn không có gì khác lạ
nhưng tôi cảm nhận được thần thái của sư phụ có gì thay đổi.
Sư phụ cầm giáo gỗ phi thân thẳng đến chỗ cương thi vương, một
cuộc giao tranh đúng nghĩa đang xảy ra cân tài cân sức, giáo gỗ đâm thẳng