vào ngực cương thi vương tóe ra lửa nhưng con quái vật dường như không
có cảm giác đau đớn gì, nó lao cực nhanh về phía sư phụ dùng 2 bàn tay
với móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía ổng, nhưng may thay phản xạ
kịp thời nên ổng đã tránh né được.
Trận chiến càng về sau thì cương thi vương càng khỏe và sư phụ có vẻ
như đuối sức, tâm trạng của tôi lúc này là cực kì hoang mang và bối rối,
chạy hay nhảy ra ứng chiến? sư phụ rất tốt với tôi, ông ấy còn là cha vợ
tương lai của tôi, không thể ham sống sợ chết bỏ mặc ổng được!
Rồi tôi không suy nghĩ nhiều nữa, tôi rón rén đi về phía sau con cương
thi vương dùng “Phá hồn kiếm” định đâm thẳng vào ngực con quái vật.
Nhưng chưa kịp thể hiện phong thái gánh team thì cương thi vương xoay
người, một lực đẩy cực mạnh làm tôi bay thẳng ra chỗ rừng cây. Lúc định
thần lại cảm thấy sát khí của cương thi vương đang chĩa thẳng về phía
mình, rồi nó nhảy từng bước nặng nề về phía tôi.
Bàn chân tôi tất nhiên run rẩy không cử động được, phải làm sao đây?
làm sao đây? Tôi không biết là do lý trí hay phản xạ nhưng không quan
trọng vì tôi biết là tôi phải chạy, chay một cách thục mạng không do dự
không suy nghĩ.
Tất nhiên đã đen thì đen đủ đường, đang tăng tốc thì chân tôi vấp phải
chướng ngại vật lăn mấy vòng. Đang định đứng dậy chạy tiếp thì tôi cảm
thấy một luồng hơi lạnh hôi thối ngay từ sau lưng, biết là không thể tránh
khỏi tai kiếp này rồi, tôi quay mặt lại từ từ đón nhận cái chết từ cương thi
vương.
Đột nhiên một bóng người từ đâu lao ra song phi cước vào con cương
thi vương làm nó bắn ra khá xa, may mà sư phụ đến kịp lúc không thì tôi đã
về chầu ông bà rồi, nhưng sư phụ cũng đâu phải đối thủ của nó, cũng chỉ
cầm chân nó vài phút mà đây.