Lúc đấy tôi cảm thấy mình cực kì vô dụng, mang tiếng là kì tài học
đạo, sử dụng được ” Phá hồn kiếm ” mà không có cách nào có thể tiếp cận
để diệt được con cương thi vương. Cách nào đây…cách nào đây, rồi tôi lóe
lên một tia hi vọng, biết đâu lại được,sao mình không thử chứ?
Tôi chạy thật nhanh và phía pháp đàn, lấy lại bình tĩnh rồi hai bàn tay
nắm chặt bắt quyết, miệng hô to:
– Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần
tiên chứng giám… con xin được phép thỉnh… thỉnh… thỉnh…
Bỗng một gióng nói như từ thế giới khác vang đến:
– Người muốn thỉnh ai…?
Tuy hơi bất ngờ, nhưng thời gian cấp bách với cả tôi đã nhắm được
thỉnh ai từ trước lên miệng cười hô thật to:
– Con xin được phép thỉnh ” Tề thiên đại thánh Tôn ngộ không “!
Đang chờ ánh sáng lóe xuống để có sức mạnh như siêu nhân tiêu diệt
quái vật, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, im lìm trong màn đêm giá lạnh chỉ có
tiếng nói lúc nãy vang lên:
– Ờ….tôn ngộ không giờ đã là đấu chiến thắng phật không còn là
người của đạo giáo nên ngươi thỉnh người khác nhé!
What the đệch? Có cần chơi nhau vậy không hả thần linh? Lúc này
con cương thi đã nghe thấy tiếng của tôi nên nó tiến về phía pháp đàn, nhìn
quanh thì thấy ông bác già đã bị nó hành cho trọng thương. Thôi xong, quả
này xác định là ăn shit rồi…!
– Thỉnh ai thì thỉnh lẹ lẹ để ta còn về….!