- Quả thực không thể coi thường ngươi...!
Chế Bồng Nga đưa ngón tay cái lên lau sạch vết máu trên khóe miệng,
rồi khẽ mỉm cười nhìn về phía Lạc Long Quân:
-
ចង់េលង តឡប់មកវញ? បេភទ ប
បិយសុី ត? ក ច់ Muay
វ? ប ល់េសរ? អកចង់ភក រស តិ នគុនមុន? ( Muốn đấu tiếp
sao? pencak silat? Muay Lào? Pradal Serey? Ngươi muốn nếm món võ nào
trước đây?)
- Đừng tự mãn...! Giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là võ thuật của Đại
Việt...!
Dứt lời, Lạc Long Quân nắm chặt đôi tay lại rồi phi thân đến đấm liên
tục vào người Chế Bồng Nga, cả thân hình gã bị đấm đến mức phải lùi lại
về phía sau. Đến lúc bị dồn vào góc tường, hắn mới tức giận hét lên:
-
អកក
ប់ៃដ គប់
ន់េហយ...? Baang.......! ( Ngươi đấm đủ
chưa...? Baang.......!)
Một áp lực kinh hồn đẩy Lạc Long Quân về phía sau vài bước, lúc
ngài định hình lại chỉ thấy một bóng đen đang phi thân lao tới:
-
ដី នសប យ....! ( Tiếp đất vui vẻ nhé....!)
Cả cơ thể Lạc Long Quân lại một lần nữa bay giữa không trung nhưng
lần này có vẻ không ổn, vì Chế Bồng Nga đã lao tới và ra đòn dứt điểm:
-
េមឃ ក់ ក យ....! ( Lạc Trôi giữa bầu trời đi....!)