ẩn nào đó mà tôi cũng không rõ, nhưng thôi quan tâm chuyện xã hội làm gì
khi chuyện mình còn đang bế tắc.
Cũng may là lũ ma quỷ không theo quấy phá tôi và âm dương nhãn
cũng chưa thấy phát huy tác dụng nên tôi cũng không thấy gì bất thường
khi lang thang ngoài đường.
Những tưởng là lần đi này công cốc, thì cơ duyên một lần nữa đưa tôi
vào con đường trở thành đạo sĩ, đêm hôm đó tôi đang bước chân về nhà
nghỉ sau khi đi dạo ngoài bãi biển thì đằng từ xa tôi bỗng thấy có bóng vài
ba người đi tới.
Người đi trước mặc áo trắng đi chân đất, cả hai chân hai tay đều bị
xích sắt trói lại, khuôn mặt nhợt nhạt khắc khổ nhìn cực kì tội nghiệp. Hai
người đi sau mặt mũi tướng quạ mắt lập lòe lửa xanh hung dữ mặc áo giáp,
đôi khi lại cầm roi quất vào người mặc áo trắng giục gã đi nhanh và xung
quanh ba người này đều tỏa ra khí đen xám xịt.
Đương nhiên là tôi biết họ là ai và tôi cũng không muốn làm phiền họ,
tôi bình tĩnh đi qua họ một cách vội vã. Tiếng người áo trắng rên rỉ van xin:
- Con xin mấy ông tha cho gia đình con, đừng bắt họ đi theo con mà...
con xin mấy ông...!
Người mặc giáp quất thẳng roi vào người áo trắng, miệng dữ dằn nói:
- Im mồm, Mày chết vào giờ đại hung, thần trùng ra lệnh phải bắt cả
dòng họ nhà mày theo.
Cả 3 người lại đi tiếp về cuối con đường, đương nhiên người chết
cũng đã chết rồi nhưng sao có thể tùy tiện bắt cả người sống đi theo được.
Là một đạo sĩ đương nhiên tôi phải ngăn cản chuyện này.