TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 2: Cao Nhân Chỉ Điểm
Nhưng nghĩ là một truyện còn nói được ra lời hay không thì là truyện
khác, tự nhiên vào rồi bảo nhà người ta bị trùng tang liệu người ta có tin
không? Có khi làm ơn mắc oán lại cầm dao chém mình thì sao?
Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng phải thử đi xem thế nào, Vừa gần đến
ngôi nhà nó thì tôi bỗng thấy một ông lão và một cô gái trẻ bị đẩy ra khỏi
ngôi nhà đó kèm theo lời quát mắng rất to của bà chủ nhà:
- Cút, mau cút ra khỏi nhà tôi, có mà cả nhà các người bị trùng tang thì
có, định lừa thần bán thánh gì ờ đây tôi không có dễ mắc mưu đâu nhé!
Cô gái trẻ tức giận lên xửng cổ chửi lại:
- Này bà kia, ông nội tôi đã có lòng muốn giúp gia đình bà tránh được
nghiệp nặng, không chịu nghe theo còn to tiếng là sao?
Bà chủ nhà tức giận cầm cây chổi lên:
- Á à con ranh, mày có tin là tao cho ông cháu nhà mày nguyên cái cây
chổi vào mặt không? Cút nhanh còn kịp!
Cô gái trẻ định bật lại, nhưng ông lão can ngăn:
- P! thôi đi con! Họ không tin chúng ta thì thôi!