Tôi đi chầm chậm bám sát theo ba người họ, đến gần một ngôi nhà hai
tầng. Bọn trùng ra hiệu cho hồn ma, người áo trắng buồn bã rên lên từng lời
ai oán:
- bố ơi......bố ơi......!
Trùng tang.... đúng rồi là trùng tang liên táng. Khuôn mặt tôi tái mét
lại vì lần đầu tiên chứng kiến cái mà dân gian người ta hay gọi là nỗi ám
ảnh huyền bí, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, cứu người mới là
quan trọng.
Phải làm sao trong tình huống này đây nếu ra đối đầu với bọn trùng thì
hiện giờ năng lực mình không đủ sức có khi còn mang vạ vào thân. Nhưng
nếu để quỷ trùng bắt người thì lại có lỗi với bản thân và bà nội đã kì vọng.
Rồi tôi bỗng lóe lên một hi vọng, cách này có vẻ là khả quan. Tôi lấy
hơi hét lên thật to:
- Trộm.... bà con ơi có Trộm....!
Nghe thấy tiếng động nên 2 con quỷ trùng và hồn ma kia vội vã biến
mất, người dân chung quanh cũng bật hết đèn lên và đương nhiên là tôi
cũng lủi thật nhanh ngay về nhà nghỉ ( Không người ta đánh cho ngu người
thì sao? ngu gì ở lại -_-).
Giúp người phải giúp cho trót nên sáng hôm sau tôi quay lại căn nhà
hai tầng đó, tuy chưa đủ trình giải trùng cho họ nhưng ít ra cũng khuyên họ
nên đi giải trùng.
Và một lần nữa ý trời đưa đẩy tôi đến đúng nơi mà tôi cần đến...!