TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 10: Luật Nhân Quả
Suy nghĩ vài đêm tôi mới nghĩ ra cách vẹn cả trăm đường, đầu tiên là
tôi phải tìm hiểu về gia đình em nữ sinh này, theo đạo gì, rốt cuộc là ai tư
thù sâu nặng mà oan khí ngút trời như vậy v.v
Tất nhiên với thông tin trên mạng và với cú phốt để đời lưu truyền ở
trường cấp 3 của em ấy thì không khó để biết được oán linh đấy là ai.
Nhưng gia đình ẻm lại theo thiên chúa giáo nên việc tiếp cận là cực kì khó
khăn.
Cách tốt nhất là cứ để thời gian trôi qua, việc bị ám lâu ngày sẽ khiến
tinh thần người bệnh giảm sút, dù đã đến bệnh viện khám cộng thêm việc
các cha xứ đến cầu nguyện cũng là vô ích..!
Đúng thời điểm người nhà tuyệt vọng nhất là tôi biết cơ hội của tôi đã
đến. Sáng hôm đó cứ đi qua căn nhà em nữ sinh đó là tôi lại thở dài thườn
thượt.....Cứ thế vòng qua vòng lại chục lần nhìn vào căn nhà miệng mất
máy rồi thở dài:
- Luật nhân quả làm sao tránh được....Ý trời...ý trời....!
Tất nhiên tôi làm vậy để thu hút sự chú ý của mẹ ẻm, và tất nhiên là
thành công ngoài mong đợi. Lúc tuyệt vọng nhất là lúc con người ta không
biết đúng sai và tin một cách mù quáng chỉ mong sao có cách cứu người tân
của mình. Bả đon đả mời tôi vào nhà uống nước, đương nhiên tôi cũng phải