diễn nốt màn kịch nhìn nhó xung quanh căn nhà một cách chăm chú, rồi tôi
bỗng cất lời:
- Căn nhà này yêu khí dày đặc, đích thị người thân của bà có vong ám!
Bà chủ nhà như cá vớ được nước, khóc lóc kể lại nỗi khổ ốm đau của
con gái bả. Đương nhiên là đúng như những gì tôi đã dự đoán, rồi bả năn nỉ
tôi cứu giùm con gái bả:
- Xin thầy, thầy làm ơn làm phúc, tốn bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng
bằng lòng chỉ mong cứu được cháu...!
Tôi giả vờ nghiêm nghị, đôi mắt trùng xuống buồn phiền:
- Luật nhân quả ý trời khó tránh, cũng do con gái bà gây ra cái nghiệp
này....Nhưng thân là đạo sĩ tôi cũng phải hết lòng xả thân trừ ma diệt đạo,
mau đưa tôi lên phòng con gái bà xem tình hình, biết đâu có cách vãn hồi!
Thế là bà chủ nhà rối rít đưa tôi lên phòng em nữ sinh, vừa bước vào
căn phòng tôi đã thấy mùi oán khí dày đặc đến nghẹt thở, cô gái gầy gò ốm
yếu như không còn hơi sức còn oán linh ngồi ở ghế mắt nhìm chằm chằm
vào tôi.
Đã chuẩn bị mọi thứ phòng bị nên tôi cũng không e ngại lũ oán linh
này lắm, tôi ra hiệu cho bà chủ nhà ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh
giường rồi nhìn thẳng vào oán linh nói:
- Tại sao chấp mê bất ngộ,cứ mãi ám người ta! Sao lại không đầu thai
sống cuộc đời mới...!
Oán linh có vẻ biết là tôi đang nói chuyện với y, hắn giận dữ căm hờn
chỉ thẳng vào cô gái nói: