- Vì sao tôi chết....Vì sao tôi day dứt không buông.... Ông đi mà hỏi nó
ấy? Công trình nghiên cứu để lấy học bổng của tôi một tay nó cướp trắng?
Trời không có mắt nên tôi phải ám chết... ám chết chúng nó!
Tôi nhẹ nhàng đáp:
- Cậu là K phải không? Truyện về bản công trình nghiên cứu đột quỵ
đó là của cậu, tôi biết rất rõ à mà không chỉ tôi biết, cả trường học của cậu
ai cũng biết, cả việt nam này ai cũng biết!
Oán linh tức giận lườm tôi hét lên:
- Ông nói dối, nói dối! Rõ ràng gia đình nó đã dùng quyền lực để che
lấp âm mưu bẩn thỉu, làm sao mà có ai biết được công trình đó của tôi!
Tôi lấy điện thoại ra, tra google rồi từ từ di tay vào màn hình rồi đưa
trước mặt oán linh. Đôi mắt oán linh giãn ra, 2 hàng nước mắt từ từ lăn
xuống, y khóc vì đã được giải oan, vì đã có thể an tâm đi đầu thai được rồi.
Tôi giải thích cho oán linh biết việc sống hay chết là do số trời đã
định, không phải do cô gái đó hại chết mong y sớm đầu thai sống cuộc đời
mới.
Sau khi oán linh tan biến về cõi hư vô, sắc mặt cô gái có vẻ khá hơn
nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm báo tin mừng cho bà chủ nhà.
Đương nhiên là bả mừng ghê gớm, bắt tôi ở lại mổ lợn thết đãi. Tôi từ
chối thịnh tình và đưa bả địa chỉ kèm số điện thoại để tiện liên lạc nếu có
vấn đề, tất nhiên chuyện phong bì trà nước thì giả vờ từ chối nhưng vẫn dúi
vào túi quần rồi vì đời ai làm không công cho ai.
Lại nói về tương lai của em nữ sinh thì người ta phải gọi là gieo nhân
nào thì gặt quả nấy, giấy không thể gói được lửa. Việc ẻm ăn cắp công trình
nghiên cứu cuối cùng bị lộ ra cùng với việc điểm sử tốt nghiệp được có