– Anh Thôi, Dương Chí đã biết điều như thế, mình cũng đừng nhiều lời
nữa. Mau bàn chuyện chính đi.
Rồi rút từ trong túi ra một tờ giấy:
– Dương Chí, tối nay, phiền anh vất vả một chuyến.
Rồi giở tờ giấy ra. Trên đó vẽ một tấm bản đồ. Hắn chỉ vào bản đồ:
– Chính chỗ này. Biệt thự Bethoven. Ngôi nhà này. Đêm nào cũng đánh
mạt chược, gọi cơm giao tận nơi.
Thôi Đầu trọc cũng chỉ vào tờ giấy:
– Ý Đại ca là muốn để chú mày lập công chuộc tội. Tác nghiệp trong nhà
âu cũng là sở trường của chú mày.
Rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa:
– Không hề coi chú mày là người ngoài đâu. Ở đây cũng đều là địa bàn
của Đại ca cả.
Lại tiếp:
– Cũng là vì chú mày. Nhà đó có tiền. Chú mày thảnh thơi làm một
chuyến. Số tiền chú mày nợ bọn anh, coi như trả xong.
Thanh Diện Thú Dương Chí ngẩn người. Lưu Nhảy Vọt nấp đằng xa,
nghe không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy ba tên xúm quanh một tờ giấy, chỉ chỉ
trỏ trỏ. Coi như Lưu Nhảy Vọt một phen lo hão.