– Trong túi thì có mấy tiền, coi như của đi thay người.
Cù Lợi:
– Tôi nói cho các anh biết, trong chiếc túi còn có cả một chiếc USB.
Cả Nghiêm Khắc và Lận đều sửng sốt. Nghiêm Khắc vội hỏi:
– Trong chiếc USB có gì?
Cù Lợi cầm điếu thuốc chỉ vào chiếc USB trên bàn, dõng dạc:
– Cũng giống như thế.
Nghiêm Khắc và Lận lại thêm một phen sửng sốt, ngồi ngây như phỗng.
Nghiêm Khắc bỗng như hiểu ra điều gì, vỗ vào đầu một cái:
– Thì ra, tay Phó Tổng Giám đốc quay những thứ này là theo sự sai
khiến của cô.
Rồi thẫn thờ nhìn Cù Lợi:
– Cô rốt cuộc là ai? Sống với cô ngần ấy năm, sao tôi không nhìn ra con
người cô nhỉ?
Cù Lợi nhả ra một vòng khói:
– Tại anh lừa dối tôi trước. Đối với hạng người nham hiểm như anh, tôi
buộc phải đề phòng.
Lận hỏi Cù Lợi:
– Chiếc USB mất trộm có cài mã không?
Cù Lợi:
– Để đề phòng bất trắc, đáng ra phải cài mã. Nhưng cũng để đề phòng
bất trắc, sợ bị giết, nên tôi không cài mã.
Nghiêm Khắc và Lận lại một phen bần thần. Nghiêm Khắc chồm đến
toan đánh Cù Lợi, nhưng bị Lận ngăn lại. Nghiêm Khắc giơ tay phân bua
với Lận:
– Phen này thì gay rồi.
Lận thở dài, rồi vừa mỉm cười, vừa nhìn Nghiêm Khắc: