Chương
18 Triệu Tiểu Quân
Lưu Bằng Cử và bạn gái lên Bắc Kinh, coi như Lưu Nhảy Vọt giờ có về
quê cũng thành “vô gia cư”. Gã đưa thằng con và cô bạn Mạch Đô Na của
nó đi từ ga tàu về công trường xây dựng. Hai bố con lại cãi cọ suốt dọc
đường. Lưu Bằng Cử truy hỏi bố rốt cuộc có sáu vạn tệ hay không. Lưu
Nhảy Vọt nhất thời không thể giải thích ngọn ngành được, đành ậm ừ:
– Có thì có, nhưng bây giờ chưa tiêu được.
Lưu Bằng Cử:
– Đã có, sao lại không được tiêu?
Lưu Nhảy Vọt:
– Tiền ở Ngân hàng. Bố gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Bây giờ rút, có mà lỗ to.
Câu này, Lưu Nhảy Vọt đã nói trong điện thoại hàng trăm lần. Lưu Bằng
Cử bắt đầu nghi ngờ bố nó nói dối. Đến lượt Lưu Nhảy Vọt quay sang trách
móc thằng con. Không phải trách nó chuyện chẳng nói chẳng rằng tự tiện
theo về với mẹ nó và tên bán rượu rởm, mà trách nó chuyện: đằng nào cũng
bỏ đi, thì không được quá dễ dãi với hai đứa chó má ấy, lẽ ra phải nhân cơ
hội xoáy ít tiền của nhà nó. Thế đếch nào, theo về nhà nó ở 3 tháng, mà vẫn
hai bàn tay trắng? Thế chẳng ra công cốc công cò à? Không trộm được gà
thì chí ít cũng phải làm tí thóc. Thằng con bực mình:
– Bố nói thế, thành ra chuyện bố không gửi tiền cho con là do bố cố tình.
Bố cố tình ép con về nhà ấy, để con ẵm tiền nhà ấy về. Ý bố là thế chứ gì?
Lưu Nhảy Vọt vội phân bua:
– Bố đời nào có ý như thế.
Chợt nhớ ra điều gì:
– Qua chuyện mày với mẹ mày, bố thấy, mày cũng không phải tay vừa
đâu.