vụ, Nhiệm Bảo Lương bị phạt tù 2 năm 8 tháng. Hôm đó, Lưu Nhảy Vọt
lên thị trấn mua lợn con. Gã có một cô bạn hồi trung học tên là Lý Ái Liên.
Lý Ái Liên có một ông anh họ con bà bác tên là Phùng Bánh Tổ. Phùng
Bánh Tổ can tội ăn trộm con bò nhà hàng xóm – bò cái, và dắt đi 2 con bê,
bị phạt 8 tháng tù, cũng bị giam ở Lạc Thủy. Bố mẹ mất sớm, Lý Ái Liên
được bà cô nuôi nấng từ nhỏ. Nhà tù quy định 1 tháng được vào thăm tù
nhân một lần. Hôm ấy không phải là ngày thăm tù. Lý Ái Liên biết cậu của
Lưu Nhảy Vọt làm đầu bếp trong tù, bèn nhờ bạn mang một con gà quay
vào tù cho Phùng Bánh Tổ. Lưu Nhảy Vọt mua lợn con ngoài phố xong,
đến nhà tù đưa con gà quay cho ông cậu. Ngưu Được Cỏ qua khu nhà giam
gọi Phùng Bánh Tổ rồi dẫn gã xuống bếp, quẳng cho con gà nướng, bảo
ngồi vào góc tường mà gặm. Gặm được nửa con, trong khu nhà giam bỗng
có người hô:
– Tôi là Phùng Bánh Tổ. Tôi là Phùng Bánh Tổ.
Té ra, tên tù ngồi gặm gà nướng trong xó bếp không phải là Phùng Bánh
Tổ, mà là Nhiệm Bảo Lương quê Hà Bắc. Phùng Bánh Tổ hai hôm nay bị
đi ngoài. Khi Ngưu Được Cỏ đến khu nhà giam réo tên Phùng Bánh Tổ,
đúng lúc y đi nhà vệ sinh. Nhiệm Bảo Lương liền mạo danh Phùng Bánh
Tổ để đánh chén gà nướng. Ngưu Được Cỏ bước tới, cho Nhiệm Bảo
Lương một cái bạt tai:
– Mẹ kiếp, Hà Bắc quê mày không có gà nướng chắc?
Rồi bồi thêm một đá:
– Cậy tao không nhìn thấy, phỏng? Bên ngoài bắt nạt tao thì chớ, cái ngữ
chúng mày cũng dám chọc tao à?
Rồi vơ lấy chiếc gậy cán mỳ, đập túi bụi vào người Nhiệm Bảo Lương.
Lưu Nhảy Vọt thấy Nhiệm Bảo Lương ôm đầu chịu đánh, không dám ngo
ngoe, cũng chẳng dám ho he, mồm thì vẫn nhai gà nướng, trông tội quá,
liền tiến tới can Ngưu Được Cỏ:
– Cậu ơi, thôi. Âu cũng chỉ con gà nướng. Cậu đánh nữa, anh ta cũng
chẳng nôn ra được mà trả.