– Ai đấy?
Hàn Thắng Lợi:
– Em là Hàn Thắng Lợi người Hà Nam. Em có việc muốn cầu xin đại ca.
Tào đại ca tưởng Hàn Thắng Lợi lại đến nói về chuyện Lưu Nhảy Vọt
mất túi, bèn chau mày:
– Vẫn chuyện ấy chứ gì? Cái gã đồng hương chú mày thật không biết
điều.
Hàn Thắng Lợi vội nói:
– Không phải chuyện ấy mà là chuyện khác ạ.
Lúc này mới dám mon men đến gần rồi kể tóm tắt từ đầu chí cuối chuyện
xảy ra giữa y với đám Tân Cương 10 ngày qua. Trong lúc kể lể, y bật khóc
vì tủi. Nhưng biết Tào đại ca chúa ghét kiểu khóc lóc, nên lại dằn lòng để
không khóc. Nghe Hàn Thắng Lợi trình bày xong xuôi, Tào đại ca nói:
– Chuyện này phải trách chú mày, không trách đám Tân Cương kia được.
Hàn Thắng Lợi biết Tào đại ca nói về chuyện tác nghiệp xuyên địa bàn,
vội gật đầu:
– Cũng tại em nhất thời manh động.
Lại bảo:
– Hôm nay không trả hết tiền, em không lo em, mà lo cho con trai lão
Cao, người đồng hương với em. Cháu nó mới có 6 tuổi.
Rồi kể lại chuyện bọn Tân Cương đòi rút gân chân thằng bé. Tào đại ca
đã hiểu ra, nhưng bảo:
– Chỗ anh với chú cách làng Ngụy Công những nửa thành phố. Tay Lại
người Tân Cương mà chú bảo, anh lại không quen.
Hàn Thắng Lợi nghe mà tim đập thình thịch, chực bật tung khỏi lồng
ngực. Y vội nói:
– Đại ca, với danh tiếng của đại ca, đại ca không biết tên Lại. Nhưng
không thể nào có chuyện tên Lại không biết danh đại ca. Đại ca cứ nói giúp