cười giả lả được là những kẻ độc ác từ trong ra ngoài. Lưu Nhảy Vọt chợt
thấy sợ người này, lắp bắp hỏi:
– Các ông muốn gì?
Rõ là biết rồi còn hỏi. Người kia lắc vai Lưu Nhảy Vọt như lắc người
anh em của mình:
– Mau đưa cái kia ra cho tôi, rồi tôi sẽ bảo đám đàn em thả con ông.
Đã đến nước này, thấy bọn chúng đã bắt con trai mình, lại đã lấy được
chiếc túi, Lưu Nhảy Vọt không dám nói dối, bảo:
– Nhưng chiếc USB, tôi không mang theo người.
Tên kia chỉ lên tàu hỏa:
– Trên tàu à?
Lưu Nhảy Vọt lắc đầu, khai thật:
– Vẫn ở Bắc Kinh.
Tên kia không hề nóng nảy, chỉ lên tàu:
– Lên, lấy hành lý xuống, rồi chúng ta về Bắc Kinh.