khi đến Thượng Hải mới liên hệ với thằng con, để bất ngờ vây chết nơi trú
ngụ của nó. Giống như gã đã từng toan tính vây chết nơi trú ngụ của tên
trộm hồi ở Bắc Kinh. Lưu Nhảy Vọt lại bắt xe đi từ Lạc Thủy tới Lạc
Dương, rồi mua vé đi Thượng Hải. Còn hai tiếng đồng hồ nữa tàu mới vào
ga. Lưu Nhảy Vọt chợt đói cồn cào. Bấy giờ mới nghĩ ra, từ Bắc Kinh đến
Lạc Thủy, rồi lộn lại Lạc Dương, suốt một ngày một đêm, gã chỉ mải đi cho
nhanh, quên cả ăn cơm. Hơn một tháng nay, không biết Lưu Nhảy Vọt đã
bao bận quên ăn. Gã ra khỏi nhà ga, đi qua đường, đến quán mỳ cừu, gọi
một bát mỳ, vừa ăn, vừa nghĩ sau khi đến Thượng Hải sẽ đòi tiền thằng con
như thế nào. Thằng con cũng không phải tay vừa. Nếu cứ thẳng thừng, một
là một, hai là hai, không gài bẫy nó, thì đừng hòng mà lấy lại tiền. Nhưng
gài bẫy như thế nào, nhất thời Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa nghĩ ra. Lúc đang
ăn, một phụ nữ ngồi xuống chỗ đối diện với Lưu Nhảy Vọt, cũng gọi một
bát mỳ. Lưu Nhảy Vọt chỉ mải mê với tâm sự của mình, không để ý đến
người đối diện. Chén xong bát mỳ, nhưng chẳng biết mùi vị nó ra làm sao.
Ăn xong, tính tiền, toan đứng dậy. Vô tình đưa mắt sang người đối diện.
Lưu Nhảy Vọt chợt sững người: Thì ra, người phụ nữ ngồi đối diện không
phải ai khác, mà là Cù Lợi – vợ Nghiêm Khắc. Trước đây một tháng, vì
chuyện Nghiêm Khắc và cô ca sĩ sao, Nghiêm Khắc phải bố trí lại cảnh
diễn ngoài phố. Lưu Nhảy Vọt khi ấy đóng vai gã bán ngô luộc người An
Huy, nên biết mặt Cù Lợi. Lúc tống tiền dưới chân cầu Tứ Quý Thanh, gã
cũng trông thấy dáng Cù Lợi từ xa. Có điều, Cù Lợi của bây giờ không còn
là Cù Lợi của ngày xưa. Trước đây, Cù Lợi đẫy đà, da thịt mịn màng. Còn
bây giờ, cô ta gầy, đến mức thay hình đổi dạng, nhưng lại có được cái dáng
thon thả. Da sạm đen. Sau phút sửng sốt, Lưu Nhảy Vọt không hiểu hai
người chạm trán ở đây là do tình cờ, hay do Cù Lợi cố tình tìm gã. Giọng
gã có phần lắp bắp:
– Sao bà lại ở đây?
Cù Lợi nhìn Lưu Nhảy Vọt:
– Bởi gặp anh ở đây là thích hợp nhất.