Lưu Nhảy Vọt vã mồ hôi hột. Té ra, Cù Lợi cố tình tìm gã. Gã cảm thấy
khó hiểu:
– Sao bà biết tôi ở đây?
Cù Lợi cười:
– Lần trước xảy ra chuyện, Hàn Thắng Lợi đã trốn thoát đấy thôi.
Lưu Nhảy Vọt hiểu ra. Để tìm gã, Cù Lợi đã tìm Hàn Thắng Lợi, rồi từ
đó tìm ra gã ở đây. Lần trước, khi lão Hình dẫn người đến bắt đám người ở
lò vịt, Hàn Thắng Lợi đang đi vệ sinh. Lúc về, thấy xe công an bu kín lò
vịt, biết đã xảy ra chuyện, y bèn bỏ trốn. Hàn Thắng Lợi cũng là chỗ thân
quen với lão Cao bán mỳ Hà Nam ở làng Ngụy Công. Chắc y biết hành
tung của Lưu Nhảy Vọt qua lão Cao. Lưu Nhảy Vọt nhìn ra ngoài cửa sổ,
thấy Hàn Thắng Lợi đang đứng bên ngoài, ra dấu tay với Lưu Nhảy Vọt.
Lúc đầu là số 3, sau là số 5. Hóa ra, y đang mè nheo chuyện Lưu Nhảy Vọt
nợ tiền. Rằng Lưu Nhảy Vọt nợ y ba nghìn ba trăm tệ, đã trả hai trăm tệ,
còn lại ba nghìn mốt tệ. Cả gốc lẫn lãi bây giờ là ba nghìn năm trăm tệ. Lưu
Nhảy Vọt ngẩn tò te. Cù Lợi bảo:
– Lúc ở Bắc Kinh, không dám tìm anh, vì sợ bị anh bán.
Lưu Nhảy Vọt lại hiểu ra, Cù Lợi đã theo dõi gã từ lâu. Càng như vậy,
Lưu Nhảy Vọt càng sởn da gà. Cù Lợi tìm gã, chắc chắn không phải vì
chuyện gã nợ Hàn Thắng Lợi mấy nghìn tệ. Chồng của Cù Lợi là Nghiêm
Khắc một tháng trước đã bị người ta lái xe cán chết. Mặc dù kẻ lái xe
không phải là Lưu Nhảy Vọt, nhưng nếu truy xét tới tận gốc rễ, thì cũng
liên quan đến Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt tưởng Cù Lợi định nói chuyện
này, vội thanh minh:
– Chuyện ấy, thật sự không phải là do tôi cố tình.
Lại bảo:
– Thật ra, sếp Tổng cũng là người tốt.
Cù Lợi xua tay:
– Chuyện ấy không liên quan gì đến anh.