Lưu Nhảy Vọt vội nói:
– Tất cả chỉ tại tên đại tham quan đã làm liên lụy đến sếp Tổng.
Cù Lợi:
– Cũng chẳng phải tại ông ta. Ông ta chức tước to thế, có ăn tí tiền cũng
chẳng hề gì? Tỉ dụ như: một gã đầu bếp, phụ trách mỗi cái bếp cỏn con,
nhưng cũng chấm mút, ăn bớt này kia đấy thôi.
Lưu Nhảy Vọt suy nghĩ giây lát về phép tỉ dụ của Cù Lợi, rồi lắc đầu:
– Vậy thì tại cái gì?
Cù Lợi thở dài:
– Tại vì ông ấy muốn có một thứ khác.
Lưu Nhảy Vọt không hiểu ra làm sao, nhưng cũng không dám gặng tiếp.
Cù Lợi rút một điều thuốc, châm lửa:
– Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc. Nhưng con người một khi đã vào tù,
đều thành kẻ nhát chết. Khai tuốt tuồn tuột những gì nên khai, cả những gì
không nên khai. Thành ra, chuyện này lại liên lụy sang chuyện khác.
Lưu Nhảy Vọt nghe hiểu ra, Cù Lợi đang ám chỉ tay đại tham quan bị
tóm. Lão béo ấy, Lưu Nhảy Vọt đã nhìn thấy trong chiếc USB. Nhưng lão
ta liên lụy đến ai thì mặc xác lão, liên quan gì đến Lưu Nhảy Vọt? Lưu
Nhảy Vọt không hề tham ô. Việc cần kíp nhất gã phải làm bây giờ là khẩn
trương đến Thượng Hải, đòi lại số tiền sáu vạn tệ từ tay thằng con. Thằng
con đi Thượng Hải đã bốn ngày. Sợ rằng, sáu vạn tệ đã bị nó chà đạp mất
bốn vạn rồi. Nhưng Cù Lợi bảo:
– Lần trước, anh nhặt được chiếc túi của tôi. Trong đó có vài tấm thẻ,
đúng không?
Lúc nhặt được chiếc túi của Cù Lợi, Lưu Nhảy Vọt mang về nhà rồi lục
giở. Bên trong, ngoài chiếc USB ra, quả thật có vài tấm thẻ ngân hàng.
Nhưng nếu không biết mã, thì những tấm thẻ ngân hàng đều coi như vô
dụng. Kể cả biết mã, nhưng chủ thẻ báo mất, thì cũng không dám tới ngân