– Số tiền này để chỗ em cũng chẳng dùng đến.
Lại tiếp:
– Nếu việc khác thì cũng chưa vội. Nhưng chuyện của cụ thì không thể
sơ suất được.
Giả rất đỗi cảm động, mắt ngấn nước:
– Số tiền này, tôi vay.
Rồi bóp mạnh vai Nghiêm Khắc:
– Người anh em, sau này còn nhiều dịp.
Mẹ Giả làm phẫu thuật, nhưng vẫn không qua khỏi. Nửa năm sau, tế bào
ung thư lại lan rộng, bà qua đời. Nhưng kể từ ấy, Giả luôn nhớ đến Nghiêm
Khắc. Khi Nghiêm Khắc biết Giả, Giả đã 46 tuổi, con đường công danh
xem ra chẳng còn hy vọng. Nào ngờ, sau đấy, Giả liên tục được đề bạt. Sau
một năm là Phó Cục trưởng. Sau hai năm là Cục trưởng. Sau nữa, lại lên
Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng. Khi quen biết Nghiêm Khắc, Giả đương là cán
bộ quèn. Hai người coi như bằng hữu lúc hoạn nạn. Khi chức vụ của Giả đi
từ thấp lên cao, thì quan hệ bằng hữu giữa Nghiêm Khắc và ông ta cũng
được nâng cấp theo. Kết bạn, phải từ khi người ta còn đang ở cấp thấp. Chứ
đợi đến khi người ta lên cao rồi, chẳng thiếu bạn, hoặc giả chẳng còn coi
trọng tình bạn, muốn tái giao cũng đã muộn. Sau khi Giả làm bộ trưởng,
một bận, hai người ăn cơm với nhau. Giả lấy đũa chỏ vào Nghiêm Khắc:
– Cậu biết nhìn xa trông rộng đấy!
Do uống đã nhiều, nên nói tiếp:
– Những đứa khác, vứt toẹt chúng nó đi. Vì tám vạn tệ năm xưa, tớ làm
bạn với cậu cả đời.
Nghiêm Khắc vội vàng xua tay:
– Ấy chết. Chuyện nhỏ ấy mà. Em quên từ lâu rồi. Bộ trưởng còn nhắc
lại làm gì.
Cơ quan của Giả phụ trách việc xét duyệt cấp phép cho hoạt động kinh
doanh bất động sản và đất xây dựng. Sau khi đường quan lộ của Giả phất