Tiến sĩ Lanning tươi cười thoải mái .Nhưng chỉ một phút sau ,Tiến sĩ
Calvin đã khiến ông trở lại trạng thái lo lắng ban đầu . Cô nói :
- Tôi muốn nhìn thấy ông ăn.Nhưng dĩ nhiên , điều đó đâu chứng minh
được gì .
Lanning hỏi :
- Không chứng tỏ điều gì à ?
- Tất nhiên là không . Rõ ràng , nếu người đàn ông này là một robot tính
người thì ông ta sẽ phải là một bản sao hoàn hảo . Hãy nhìn làn da,đôi mắt
,xương tay của ông ta . Nếu ông ta là một robot ,thì tôi mừng cho công ty
US robot đã chế tạo ra được ông ta ,bởi vì ông ta là một tác phẩm tốt đẹp .
Bất cứ ai làm ra ông ta được hoàn hảo như vậy thì chắc chắn cũng sẽ làm
cho ông ta có thể ăn uống ,ngủ nghĩ , nếu cần thiết phải thế .
- Hãy chờ một chút – Lanning nói với giọng giận dữ - Tôi không quan tâm
đến việc Oâng Byerly là con người hay không phải con người . Tôi chỉ
quan tâm đến việc bảo vệ Công ty Robot US . Một bữa ăn bình thường sẽ
chấm dứt vấn đề này .
-Nhưng ông đừng quên rằng tôi muốn trở thành Thống đốc .Nếu Quinn
muốn gọi tôi là một robot ,thì tôi sẽ biểu diễn một trò chơi với ông ta .
Lanning nhìn bằng ánh mắt không vui :
- Ông ta sẽ nói công khai rằng ông là một robot .
- Chính xác .Cứ để ông ta nói với mọi người . Cuối cùng ,Tôi sẽ thắng ông
ta bằng cách xử dụng chính vũ khí riêng của ông ta để chống lại ông ta .
Susan calvin đứng lên :
- Thôi,Tiến sĩ Lanning, ông ta không thay đổi ý định của mình đâu
- Như cô thấy đấy – Byerley mỉm cười lịch sự - Cô cũng là một nhà tâm lý
học về con người đấy .
* * *
Sau khi quay về nhà , Byerly trở nên đăm chiêu ,suy nghĩ ,có lẽ ông không
còn đủ tự tin tin tưởng như lúc ban chiều .
Người đàn ông trong chiếc xe lăn nhìn ông mỉm cưới thì thầm hỏi :
- Sao về trễ vậy ,Steve .. -Oâng ta mở miệng một cách khó khăn -.