Dù cái phần giáo viên đáng thương lại là thuộc bản chất của tôi, nhưng
cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn nên cũng không quan trọng lắm.
Nhưng rồi tôi cũng suy nghĩ.
Như thế này có được không?
Ước mơ của tôi thực sự chỉ là dùng vỏ bọc để cười đùa thế này sao?
Nhưng tôi lại sợ việc thể hiện bản chất của tôi ra sẽ làm hư hết công
sức của tôi từ trước giờ.
Nên tôi cứ thế sống qua ngày.
Thế rồi tôi luân hồi qua thế giới khác.
Lúc đầu tôi hoảng hốt.
Việc cuối cùng tôi nhớ là đang đứng lớp dạy học.
Kí ức chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không tồn tại, khi tỉnh dậy tôi đã
trở lại thành một em bé rồi.
Hơn nữa, nhưng người đang nhìn tôi lại có lỗ tai vừa dài vừa nhọn.
Đó là tộc Elf, nhờ kiến thức Otaku mà tôi đã tích lũy từ trước đến giờ
mà tôi biết điều đó ngay lập tức.
Và tôi cũng biết tình trạng hiện tại của bản thân.
Luân hồi sang một thế giới khác.
Tôi đã bị cuốn vào dạng cốt truyện đang nổi trên mạng Internet.
Tôi quá yếu đuối.