Tôi không thể sống được cuộc đời thứ hai của mình với một thái độ lạc
quan như nhân vật chính của truyện đột ngột bị ném sang một thế giới khác
được.
Tôi không thể bỏ qua ý nghĩ rằng tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi.
Trong lúc tôi đang bị rối thì tôi bám víu chút bình tĩnh cuối cùng của
mình vào khái niệm đó.
Rằng tôi là một giáo viên.
Vậy, tôi có nghĩa vụ phải lo cho học sinh của mình trước tiên.
Đó chính là hình tượng của một giáo viên tốt trong đầu tôi.
Và tôi có một skill sẵn tiện cho việc đó.
『Danh Sách Học Sinh』
Có lẽ đây là skill đặc trưng chỉ mình tôi có trên thế giới này.
Tác dụng của skill là ghi sơ về tình trạng quá khứ, hiện tại và tương lai
của toàn bộ các học sinh được luân hồi.
Nếu tôi nhắm mắt lại thì danh sách sẽ hiện ra trong đầu tôi.
Khi tôi mở danh sách tôi sẽ thấy những cái tên ở kiếp trước của từng
người được ghi theo thứ tự điểm danh, và nếu tôi tập trung thật kĩ vào một
cái tên thì tôi có thể thấy được thông tin sơ bộ về người mang tên đó.
Nhưng tôi chỉ có thể biết những thông tin cơ bản nhất của cơ bản mà
thôi.
Quá khứ, là nói về lúc họ vừa sinh ra.
Được sinh ra ở đâu đó.