Dù đã là học sinh cao trung rồi mà cậu ta vẫn làm mấy chuyện như
Chaien vậy.
Hơn nữa, cậu ta là người đã cố đạp chết tôi theo nghĩa đen.
Trong kí ức làm nhện ở kiếp trước của tôi, tôi không nhớ rõ rằng
Natsume-kun là người làm chuyện đó.
Tôi chỉ nhớ là có ai đó cố đạp chết tôi mà thôi.
Nhưng kí ức đó được kí ức của Wakaba Hiiro bổ trợ thêm.
Cô ấy nhớ cái lúc mà Natsume-kun đã cố đạp chết một con nhện.
Và nhớ sensei đã cản cậu ta lại.
Tôi có thù hận cậu ta vì vậy không?
Dĩ nhiên là có.
Rõ ràng cậu ta suýt giết tôi chết mà.
Mặc dù kí ức hồi còn làm nhện của tôi gần như là mất hết rồi, nhưng tôi
chưa bao giờ quên đi sự sợ hãi khi suýt bị giết lúc đó của mình, và sự cảm
kích khi được cứu nữa.
Tôi có thể làm gì để trả thù Natsume-kun không nhỉ?
Giết cậu ta luôn là cách nhanh gọn lẹ và sảng khoái nhất, nhưng nếu
vậy tôi chắc chắn sensei sẽ buồn lắm.
Tôi có nhớ về cuộc nói chuyện của sensei với Ooshima-kun.
Lúc cô ấy nói về những học sinh đã chết cô vẫn giữ một khuôn mặt
bình tĩnh.