Tôi nghĩ sensei có thể tự hào cũng gì mình đã làm.
Nhưng có lẽ chính xác vì cô ấy không thể làm thế, nên sensei mới là
sensei.
Thật tình.
Dù là sensei, dù là Ma Vương, dù là Kuro, toàn bộ đều có một ước mơ
không thể thành hiện thực rằng mọi chuyện rồi sẽ có kết thúc có hậu.
Chuyện này sẽ không kết thúc một cách tuyệt vời được.
Có quá nhiều kẻ rác rưởi trên thế giới để mà cứu hết tất cả.
Có nhiều kẻ như Potimas và Natsume-kun lắm đó biết không.
Tôi đã để mắt đến Natsume-kun từ lúc đầu.
Được gọi là một thiên tài từ lúc cậu ta mới sinh ra, tôi đã tự hỏi liệu cậu
ta có phải là một người luân hồi hay không.
Và dĩ nhiên điều đó là đúng.
Lúc cậu ta gặp sensei và những người khác thì tôi đã biết cậu ta là
Natsume-kun rồi.
Bởi vì cậu ta hoàn toàn không đổi chút gì so với kiếp trước cả.
Thậm chí cậu ta còn tệ hơn trước nữa.
Được sinh ra đã là một hoàng tử, hơn nữa được ca ngợi là một thiên tài
bẩm sinh, có sức mạnh hơn người mặc dù cậu ta chỉ là một đứa trẻ, vân vân
và vân vân.
Ừ.