Nhưng tôi biết nhiều hơn thế.
Rằng khi cô đang ngủ, đôi khi cô giật mình dậy và khóc.
Rằng có những lúc cô run rẩy trong cô đơn, thì thầm "cô xin lỗi" với
giọng yếu ớt.
Có bốn học sinh đã chết.
Thực ra một trong bốn người đó vẫn đang sống tốt, nên thực tế là có ba
người chết.
Tôi biết rõ thế giới này kinh khủng cỡ nào.
Những học sinh cao trung hết sức bình thường ở thế giới trước bị luân
hồi trở thành những em bé, nhưng nạn nhân chỉ có vỏn vẹn ba người.
Tôi nghĩ rằng, rất có thể, từ trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, cô ấy đã
phải trải qua không ít những con đường nguy hiểm, phải chấp nhận những
rủi ro lớn đến mức nào.
Theo tôi thấy thành tựu hiện tại của cô đã là tốt lắm rồi.
Nhưng sensei thì lại không nghĩ thế.
Cô ấy luôn tự nhủ với bản thân, rằng lẽ ra cô có thể cứu được ba người
đã chết kia.
Tôi khá chắc chắn chuyện đó là không thể.
Một người duy nhất không thể lo nhiều chuyện như thế được.
Thậm chí một vị Thần cũng không toàn năng cơ mà.
Nghĩ rằng lẽ ra toàn bộ bọn họ có thể được cứu sống, điều đó chỉ là sự
kiêu hãnh ích kỉ mà thôi.