「Maou-sama, Sanatoria-sama chỉ ra tay hỗ trợ mà thôi. Quân Đoàn
Sáu mới là đơn vị thực hiện chiến thuật, nên thần sẽ chịu mọi trách nhiệm.
」
Ồ!
Thật là đáng khen cho một bé shota!
Nhưng mà, hai người có biết hai người đang hiểu lầm một chuyện cực
kì cơ bản không.
「Này, các ngươi đã hiểu lầm chuyện gì sao hả?」
Ma Vương nói ra suy nghĩ của tôi.
Nụ cười trên mặt cô ấy đã biến thành một nụ cười tàn bạo ác độc.
「Các người biết không, ta khá chắc chắn ta đã đưa ra mệnh lệnh rồi
mà nhỉ? "Đừng động đến Anh Hùng"
」
Đúng thế, những cái sai lầm trong chiến thuật gì gì đó cơ bản là không
đáng nhắc đến.
Việc mất đi tài nguyên chiến tranh không làm phiền lòng Ma Vương.
Trên thực tế, mất nhiều hơn cũng chả sao hết.
Vấn đề là, đã có mệnh lệnh không được động đến Anh Hùng mà chúng
vẫn cố gắng làm vậy.
Đó mới là vấn đề.
「Vậy tại sao, tại sao các ngươi lại lờ đi mệnh lệnh mà cố gắng giết
chết Anh Hùng chứ hả?
」
Cô ấy đang cười rất tươi, nhưng mà mắt cô ấy không có gì ngoài lửa
giận.