A, cô ta lỡ miệng rồi.
m thanh cái gì đó bị cắn nát vang lên thật lớn trong căn phòng.
Cùng lúc đó, có thêm âm thanh một cái gì đó cứng đang bị nghiền nát
vang lên.
Một chất lỏng màu đỏ bắn lên trên mặt bé shota.
Có vẻ cậu ta chưa hiểu tại sao.
Với một vẻ mặt mờ mịt, cậu ta nhìn qua tìm kiếm nguồn gốc chất lỏng
đỏ đó.
Và rồi, ánh mắt cậu ta chạm ánh mắt bà chị, cũng mang một vẻ mặt mờ
mịt y chang, người đã mất đi một bên cánh tay.
Tiếng hét.
Bà chị và bé shota thét lên cùng lúc.
Ma Vương đang nhìn họ với một vẻ mặt lạnh lẽo không quan tâm,
miệng đang nhai rào rạo cánh tay của bà chị.
Có lẽ đó là sức mạnh của Tham Ăn, bởi vì miệng của Ma Vương rõ
ràng là quá nhỏ để nhét vừa thứ đó vào.
「Ta nói... không được.... động đến... Anh Hùng. HIỂU CHƯA?」
Ma Vương nhắc lại mệnh lệnh của mình, từng từ một ngắt quãng và
nhấn mạnh.
Bà chị ôm chặt lấy vết thương trên cánh tay của mình lắng nghe thật rõ
từng từ đó.
Nếu không thì cô ta đã bị giết rồi.