「Ta không quan tâm tiềm năng chiến tranh của Anh Hùng. Quan trọng
là tạm thời Anh Hùng phải tiếp tục sống và giữ danh hiệu Anh Hùng đó. A,
xem ra là vì các ngươi không hiểu được tại sao chứ gì? Nhưng mà nhiệm vụ
của các ngươi chỉ là nghe lệnh của ta mà chiến đấu đến chết mà thôi
」
Bé shota có vẻ giật mình.
「Cái gì hả? Các ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao hả? Dù các ngươi là
chỉ là rác rưởi mà ta không ngại xử lí hết ngay tại đây hả? Các ngươi thực sự
đã quá ngạo mạn rồi
」
Ma Vương lắc đầu qua lại như đang khinh thường vẻ mặt bị sốc đó.
Ừ thì, cảm xúc thực sự của Ma Vương cơ bản là như thế thật.
「Lắng nghe cho rõ đây. Các ngươi đối với ta không đáng một đồng.
Nếu muốn tỏ ra có giá trị thì hãy giết càng nhiều kẻ thù càng tốt, rồi khi các
ngươi chết đi, trả lại năng lượng của các ngươi cho thế giới đi. Nếu không
muốn thì hãy giết kẻ thù nhiều hơn các ngươi bị giết để bù lại. Nếu không
làm được thì cứ chết đi. Nếu không thể nghe mệnh lệnh được thì chết luôn
đi. Chết ngay bây giờ. Chết đi! Chết đi! Chết đi!
」
Cả bà chị bị mất máu quá nhiều và bé shota đều tái mặt.
Vì họ nhận ra Ma Vương không hề nói đùa.
Ừ, chắc tôi sẽ ra tay cho họ một đường sống.
「Balto, chết vì làm việc quá sức」
Tôi lầm bầm như thế.
Hai người này có địa vị xã hội không hề thấp, bởi vậy nếu bị giết lúc
này thì đủ loại công việc thêm sẽ bị dồn cho ai đó.