Hơn nữa, sự giận giữ đó đang bao trùm cả căn phòng.
Hai người đáng hứng chịu ánh mắt đó đang cảm thấy thế nào?
Tôi không cần phải hỏi làm gì.
Mặt hai người họ tái nhợt và liên tục run rẩy, nhìn là biết họ đang nghĩ
gì.
「Hmm? Các ngươi im lặng thì làm sao ta hiểu các ngươi muốn nói gì
hả? Hay là, hay là các ngươi nghe không rõ ta nói gì? Dám giả bộ không
nghe được Ma Vương nói gì, các ngươi thực sự hơi bị to gan nhỉ
」
Dĩ nhiên là họ nghe rất rõ rồi, thật là ác độc mà.
Bé shota cố mở miệng ra nói gì đó trong cơn hoảng sợ, nhưng không
thể nói được gì, và cứ há miệng rồi ngậm miệng lại như một con cá vàng.
「Thần... hết sức xin lỗi」
Cuối cùng cậu ta mới nói ra được vài lời xin lỗi cơ bản.
Xem ra cậu ta chỉ làm được có vậy.
「Hử? Lời xin lỗi đó là cho việc gì? Vì lỗi lầm trong chiến thuật? Vì tự
tiện hành động ngu ngốc? Vì không nghe mệnh lệnh của ta?
」
Ma Vương liên tục dồn hết lời chửi này đến lời chửi khác lên đầu bé
shota.
So với cậu ta thì bà chị kia có vẻ bình tĩnh hơn.
「Maou-sama, sự giận dữ của người là chính đáng. Nhưng mà chúng
tôi hành động như thế cũng là vì e ngại tiềm năng chiến tranh của Anh Hùng
mà thôi. Mặc dù lần nầy thất bại, nhưng chúng tôi đã bao vây được Anh
Hùng rồi. Chắc chắn lần sau chúng tôi sẽ thành công
」