Đó là ba thứ tôi ghét nhất trên đời.
Hơn nữa, sau khi làm vậy một cách thản nhiên, Sophia-san còn có thể
dùng cái cớ rằng "vì tôi là một Vampire" để phản bác - tôi sẽ không bao giờ
tha thứ được chuyện đó.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị lái sang
hướng khác.
Vốn từ đầu thì vấn đề là nằm ở việc Sophia-san biến một Quỷ nhân là
Waldo-san thành một Vampire.
Hơn nữa, trước đó cậu ta còn có liên quan đến việc Sophia-san sử dụng
Quyến Rũ khắp nơi như thế nữa, nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện đó.
Nếu vậy, vấn đề quan trọng là hiện tại Waldo-san nghĩ sao về việc trở
thành một Vampire.
「Waldo-san」
「V-vâng?」
Khi tôi gọi cậu ấy, Waldo-san trở lời với giọng khô khốc.
Từ quan điểm của cậu ta thì cả tôi lẫn Sophia-san đều là những con
quái vật.
Hai chúng tôi lại còn lườm nhau chòng chọc như thế ở không gian nhỏ
thế này, chắc chắn nơi này đã trở thành một nơi cực kì khó thở rồi.
Bởi vậy cậu ta không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói của
mình là chuyện bình thường.
「Waldo-san,
cậu nghĩ sao về việc trở thành một Vampire
」